Chuyển đến nội dung chính

Muốn buông xuôi tất cả

Muốn từ bỏ tất cả, muốn buông bỏ mọi thứ, muốn buông xuôi….

Ngày hôm nay dù có mệt mỏi thì em cũng đã dành ra những tháng ngày để tự mình bước đi trên con đường mà em đã chọn. Con đường còn dài lắm, còn nhiều lắm những chông gai, nhưng vẫn kiên trì để đi đến đích của con đường này
Em mệt lắm, có nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, buông xuôi mọi thứ để trái tim này nhẹ dịu đi một chút ít.
Những lo toan trong cuộc sống này cũng đủ để làm em mệt rồi. Những lúc như vậy em chỉ ước được trở lại ngày thơ bé. Trở lại thời vui chơi hồn nhiên, không lo âu và không vướng bận điều gì.

Nhớ lại khi còn thơ bé, cũng ước ao lắm được làm người lớn. Bởi người lớn thì không phải học bài, không cần ngủ trưa và được tự do đi chơi.
Và giờ đây, khi đã đủ tuổi để có thể làm người lại thì em lại muốn quay trở về cái thời thơ bé. Người lớn giờ đây đầy những mưu toan và lo lắng. Rồi đôi khi những mỏi mệt khiến ai cũng như muốn được buông xuôi đi mọi thứ.
Không còn những thích thú của một người tự do em lại mơ về tuổi thơ, mơ về những ngày vô lo vô nghĩ như thời thơ bé. Nhưng làm sao được, mỗi đời người chỉ được thực hiện điều ước ấy một lần. Ngày xưa khi còn thơ bé ước thành người lớn, giờ chẳng còn điều ước để quay trở về với thời thơ ấu nữa rồi!
Em! Cũng không thể vứt bỏ hiện tại và cuộc đời này không có điều ước cho bất kỳ ai có thể ngược thời gian trở về thời ấu thơ.
Trẻ con, hạnh phúc đơn giản chỉ là được xúng xính trong bộ quần áo mới mẹ vừa mua cho, là nắm chựt cây kẹo mút bố vừa mua về. Nỗi ngây thơ tưởng rằng tất cả đó là niềm vui thơ ấu.

Lớn lên rồi, mãi không thể hiểu nỗi hai từ “hạnh phúc”. Cứ tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng một chút niềm vui, một chút hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi thôi.
Lúc còn thơ bé chỉ cần mua được món đồ mình thích là đã vui vẻ suốt cả tuần. Nhưng giờ đây tự mình phải lo lắng những mối bận tâm khác mà quên đi những niềm vui nhỏ nhoi ấy.
Lớn lên rồi không còn được sống và suy nghĩ như trẻ con nữa dù rất muốn. Bởi vì lớn lên rồi cũng là lúc nhận ra cuộc đời này còn có quá nhiều thứ phải mang nặng, những sức nặng vô hình đè lên đôi vài gầy nhỏ bé, dù muốn buông cũng chẳng được.

Cuộc đời này nặng lắm, không phải mọi thứ cứ muốn là có được, cứ cố gắng là sẽ thành công. Cuộc đời này còn nhiều ràng buộc, không thể chỉ sống cho mình mà còn sống vì những người thân yêu của mình. Cuộc đời này có nhiều lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi lắm nhưng làm sao buông khi thời gian chẳng ngừng trôi và dòng đời chẳng dừng lại.
Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ đi những gánh nặng vô hình trên đôi vai này, nhưng rồi cũng không thể buông đi cuộc đời này.
Ngày hôm nay dù có mệt mỏi thế nào thì hãy dành ra những tháng ngày ấy để tự mình bước đi trên con đường dài đã chọn. Còn dài lắm và còn nhiều lắm những chông gai, nhưng nếu kiên trì thì vẫn sẽ đi đến đích của con đường này.
Nhớ nhé bản thân, cuộc đời này không chỉ sống của mình mà còn sống vì những người mình yêu thương. Thế nên hãy cứ mỉm cười mà bước đi, đừng vì quá mệt mỏi mà buông xuôi đi những điều quý giá ấy.
Đừng từ bỏ tất cả, đừng từ bỏ mọi thứ, đừng buông xuôi nhé! Đừng bao giờ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Này Gió, Mang em theo với?

Này cơn gió kia, mang em theo với? Em muốn được tự do, được múa lượn tung tăng khắp nơi trên bầu trời kia. Em muốn được thả mình lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngưng mà không cần suy nghĩ ngày mai thế nào. Gió biết không, cuộc sống này xô bồ và phức tạp lắm, em chỉ muốn được như gió uốn lượn chao nghiêng trên bầu trời cao. Mang em theo với được không? Em muốn đi tới những vùng đất mới, được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, được hòa mình vào ánh nắng, được bay lượn quanh những áng mây... cuộc đời như gió phải tươi vui hơn không? Gió biết không, muốn làm một người toàn năng đâu phải dễ. Mình đâu phải siêu nhân, đâu phải thần tiên, cũng đâu có phép màu thế mà... Cuộc đời còn nhiều, còn nhiều cái làm em mệt mỏi. Em ước mình có thể chết đi một lúc, chết đi để được như gió, bay lượn vô tư trên bầu trời kia. Biết bao lần em ngồi thẩn thơ nhìn gió chao nghiêng, nhìn gió vui đùa những tán lá dưới cái nắng bức mùa hạ hay nhìn gió thét gào trong cơn bão vừa qua. Dù gió có bao lần biến đổi, lúc...

Khi tất cả đã mất thì phía trước vẫn còn

Khi tất cả đã mất thì phía trước vẫn còn. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, sẽ có những con đường và lối đi riêng, sẽ có những mối quan hệ xã hội khác nhau.... Vì thế sẽ có những nỗi niềm riêng buồn vui xen lẫn. Nhưng, khi gặp bất cứ một vấn đề phiền não, đa phần ai cũng xem nỗi khổ của mình là lớn nhất và cứ suy nghĩ về nó, điều đó làm cho nỗi khổ ấy cang ngày càng tăng thêm nhưng họ không hề biết rằng khi mình đang đau khổ là mình đang nghĩ cho mình quá nhiều, đây phải chăng chính là sự ích kỷ? Mỗi khi phiền não, nếu bạn có thể thay đổi thái độ, thoát khỏi cái tôi của mình, có thể nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh khác, hãy biết trân trọng, yêu thương những thứ thân thuộc bên cạnh mình và nhìn về phía trước.... bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa. Một trái tim ấm nồng, yêu thương luôn nghĩ về người khác sẽ giúp bạn chuyển hóa nỗi đau thành hạnh phúc và như vậy bạn sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình.... Chúng ta, mỗi chúng ta đề...

Chênh vênh!!!!!!!!!!!

Dậm chân tại chỗ hay là ôm quá nhiều công việc vào người???? Dường như mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu cô gái ạ, và cô còn phải đối mặt nhiều hơn với cuộc sống nữa. Nếu như để bản thân quá an toàn thì cô bị thụt lùi, hãy xóa định kiến để bay bổng nào cô gái. Ngày chênh vênh, ngày mà tâm trạng bất ổn, ngày mà mọi thứ đều đè nặng lên đầu, ngày mà muốn buông bỏ tất cả, ngày mà chỉ muốn nằm im mắt nhắm và thiếp đi một giấc dài. Mọi thứ, tất cả mọi thứ dường như đang chống đối lại đối với cô. Nó tưởng chừng như  chỉ cần một đẩy nhẹ của gió thì sẽ sụp đổ tất cả... Liệu rằng cô có hiểu rõ bản thân của mình không? Hay chỉ hiểu cảm xúc nhất thời của cô thôi? Nếu như không hiểu rõ bản thân của mình thì sẽ không bao giờ tiến bộ nổi trong cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này đâu. Liệu rằng với